Đóng vai ông nhạc sĩ nói lên suy nghĩ khi nghe thấy lời thì thầm của bé Mai (câu chuyện “Ông Bụt đã đến”).
Chiều hôm qua, chậu hoa lan mà tôi chăm sóc bao lâu nay vừa nở hoa, thì đã bị một cô bé làm gãy mất. Thú thực, thoạt đầu tôi cũng có chút tức giận. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ háo hức mỗi sáng chờ hoa nở và tiếng khóc nức nở bây giờ của cô bé, tôi lại chẳng còn thấy tức giận nữa. Tôi toan bước ra, nói với cô bé rằng không sao cả, và cô bé hãy cứ về nhà đi. Nhưng chợt, tôi nghe thấy lời cầu nguyện của cô bé: “Ông Bụt ơi, cứu con!”. Lời cầu nguyện ấy chứa đầy sự chân thành và niềm tin ngây thơ nhưng mãnh liệt của một cô gái nhỏ. Chắc hẳn, cô bé vẫn thường được mẹ kể về những câu chuyện cổ tích có các ông Bụt, bà Tiên hiện ra giúp đỡ người bị nạn. Thế là tôi đã quyết định không ra gặp cô bé nữa. Chiều tối, tôi bí mật ra chợ hoa, tìm kiếm bằng được một chậu hoa có ngồng hoa y như chậu hoa bị bé Mai vô tình làm gãy. Đặt chậu hoa mới thay vào vị trí cũ, tôi tự tưởng tượng ra niềm vui sướng của cô bé khi nhìn thấy hình ảnh này. Chắc hẳn, cô bé sẽ nghĩ rằng ông Bụt đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình. Cảm giác hạnh phúc khi bảo vệ được sự ngây thơ và trong sáng cho một cô bé nhỏ tuổi khiến tôi sung sướng vô cùng.